Tình yêu

Em lại trở về với biển yêu thương…

Biển vẫn vậy, chẳng khi nào thôi biếc xanh và dập dềnh sóng nước, anh ạ. Tháo bỏ giày để đôi chân...

Avatar of Người kể chuyện Written by Người kể chuyện · 2 phút đọc >
Em lại trở về với biển yêu thương…

Biển vẫn vậy, chẳng khi nào thôi biếc xanh và dập dềnh sóng nước, anh ạ.
Tháo bỏ giày để đôi chân trần bước đi trên cát – 1 công việc đã quá quen thuộc với em mỗi chiều tìm đến biển.
Mặt trời bắt đầu xuống rồi, mặt trời như cũng đang vươn mình tới biển.
So với thành phố ồn ã của em, biển yên bình quá. 

Những cánh chim chao liệng dần nhiều thêm. Chắc chúng đang tìm về tổ ấm, anh nhỉ!
Đi dọc theo bờ cát như trải dài vô tận, em chợt thấy cô đơn lạ. Em thấy mình cũng giống như những chú chim kia – em cũng cần một mái ấm của riêng mình để tìm về khi mỗi ngày dần khép lại.
Em đã luôn mơ ước người sẽ cùng em xây nên tổ ấm ấy là anh.
Bước đi chống chếnh trong một Thế giới không anh, em muốn ào đến biển.
Có những con sóng xua nhau chạy tới tít tận chân trời, những con sóng khác xô vào bờ nũng nịu, giờ này chắc chỉ có mình em cô đơn đến vậy.
Gió cứ không thôi đùa làn tóc rối, chắc gió muốn vuốt ve, an ủi con người yếu đuối trong em?
Em luôn thấy mình mỏng manh mỗi khi tìm đến biển.
Những con sóng thực hay những đợt sóng lòng đã đẩy sâu vào trái tim em nỗi nhớ anh da diết?
Gió thầm thì bên tai em câu nói của anh ngày nào: “Em sẽ là biển trong xanh còn anh là bờ cát trắng nhé! Anh sẽ ôm trọn em trong vòng tay anh mãi mãi và mãi mãi”

Em lại trở về với biển yêu thương…
Em lại trở về với biển yêu thương…

Em đã là biển trong xanh còn bờ cát trắng anh đã đổi thay mất rồi.
“Đôi tay ấm anh đan cùng ai khác
Buông rơi em vò võ giữa cuộc đời”

Có ai đó đã nói thật hay rằng “chính những vết thương lòng mà những con trai biển làm nên ngọc quý”. Câu nói này có nghĩa gì, anh nhỉ?
Với nỗi đau em luôn chôn chặt trong lòng, em sẽ tạo nên điều gì quý giá giữa cuộc đời?
Tình yêu của anh ư?
Em cũng không biết nữa…
Em ngồi lại với biển, đưa chân mình ra cho nước xô vào mát lạnh.
Biển luôn rộng lòng đón em về mỗi lúc nhớ anh.

Gió đó anh.
Gió ngày một mạnh lên rồi.
Gió muốn thổi bay đi buồn nhớ trong em chăng?
Không đâu gió!
Gió sẽ bay đi. Gió sẽ thổi mãi nhưng gió sẽ chẳng thể cuốn theo những điều hiện hữu như chính cuộc đời này đâu gió!
Gió bắt nguồn từ cuộc sống, gió không khi nào thiếu đi trong cuộc sống nhưng gió đâu có là cuộc sống, gió nhỉ?
Và… có ai giữ được gió cho riêng mình đâu chứ.
Gió sẽ đi, đi mãi với cuộc đời…

Đăng bởi Người kể chuyện
Kể chuyện là một nghệ thuật, và người kể chuyện là một nghệ sĩ. Nghệ thuật kể chuyện có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Xem thêm từ Người kể chuyện
Mưa chiều trên phố

Mưa chiều trên phố

Người kể chuyện in Tình yêu
  ·   2 phút đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *